潘先捂

Thành Kính Phân Ưu
Sau đêm Hội Ngộ, tôi đến nhà anh Lạc trưa ngày 31 tháng 8, 2008, đốt cây nhang đứng trước bàn thờ của anh, nhìn khói hương phản phất mà lòng tôi đau buồn. Xin lỗi anh tôi đến thăm Anh nhưng quá trể, vì anh đã ra đi về miền vĩnh cữu. Căn nhà của anh hôm nay có hơn trăm bạn bè đến dự tiệc mừng cho vợ chồng em Túc từ New York về dự Đêm Hội Ngộ trường Bình Hòa Ninh Hòa, trong số bạn bè đến nhà của anh hôm nay có anh Phan Tiên Nam và vợ từ Paris bên Pháp, tôi từ tiểu bang Washington, Phan Tiên Thành và vợ đến từ San Gabriel, và một số đồng hương như anh Năm Hưng, Ông bà thầy Trịnh và mấy anh chị em khác đến từ Los và quận Cam. Trong căn nhà ấm cúng mọi người gặp nhau hỏi han sức khỏe, công ăn việc làm, riêng tôi thì nhớ thêm chuyện đi săn chồn và những kỷ niệm của anh và tôi ở Quán Chà, Ninh Hòa giữa thập niên 50.
Ngày xưa mỗi lần hoa phượng nở trong sân trường Bình Hòa, trường đóng cửa nghỉ hè, ai về nhà nấy -- hai ông bà thầy Trịnh cũng trở về quê Phan Rang nghĩ dưởng, bạn học cùng lớp cũng ra đi như Diệp Năng Nho (hiện ở Melbourne Australia) trở về nhà ở Hòn Khói, Vương Đại Vệ trở về Bến Đò, các bạn khác thì ai ai cũng về nhà phụ giúp gia đình, riêng tôi thì xách gói xuống nhà anh Lạc ở Quán Chà, ở với anh gần đến ngày khai trường cho niên học mới tôi mới trở vê nhà trên Thị Trấn.
Mỗi lần tôi đến nhà gặp Má Tàu Bà thường nói với tôi bằng giọng Tàu Hải Nam: “cô (tiếng Hoa là anh) Lạc nó chưa có vợ, ở đây y không có người quen, rù (con) tới chơi dới (với) y, y dui (vui) lắm há, muốn ăn gì Quà (tôi) nấu cho ăn”. Bà thay đổi món ăn mổi ngày với những món đặc biệt của hải đảo Hải Nam Trung Quốc. Những món ăn mà tôi thích nhứt là món cơm gà Hải Nam, Vịt tìm và chồn đèn nấu thuốc bắc. Nhà anh Lạc nuôi nhiều vịt Bắc Kinh, gà dầu chạy bộ mập mạp được nuôi bởi lúa cám không phân bón, dở nấp nồi cơm nấu bằng lửa thang mùi cơm có mở gà tòa ra thơm phức, cộng thêm nước mắm gừng pha hèm chua chua và ớt tươi trồng sau nhà ngon làm sao! Ngày nào ăn cơm gà Bà múc tô canh bí nấu với lòng gà để giữa bàn ăn rồi Bà vớt đùm dồi trường có dính mấy cái trứng non bỏ vào chén tôi, Bà kêu ăn đi, thâm tình của Má Tàu không bao giờ phai mờ trong tâm trí của tôi.
Quán Chà nằm giữa Hòn Hèo, Hòn Khói, Lạc An và Đèo Bánh Ít. Thời kỳ này Ninh Hòa nói chung còn lạc hâu, chưa có điện và radio, nhà thắp sáng bằng đèn Măng Xong, Nhà của anh Lạc ở Quán Chà là một cơ sở rộng lớn, ruộng lúa mênh mông, nhà làm bằng gạch và bê tông, ngoài các phòng ngủ và phòng khách, phòng đọc sách còn có thêm phòng ăn, bàn thờ, có sân chơi và một nhà bếp riêng biệt, và còn có nhiều kho lẳm để chứa lúa, có vài sân rộng tráng ximăng để phơi lúa, phía sau có chổ nuôi bò, và xe bò, đặc biệt nhứt là đàn chó sáu con để giử nhà và đi săn. Những ngày tôi ở đó thì có anh Chín Nghèm (hiện đang ở San Jose)潘先强 Pan Xian quiang, 潘先桐 Pan XianTong và 潘正勇 pan zheng yong (hiện đang ở Xiamen Trung Quốc). Cái lý thú nhứt của đời sống miền quê thời đó là đi bẩy chim cu xanh, và săn chồn đèn. Anh Chín Nghèm tánh tình rất kiên nhẩn nên anh dẩn đầu môn này, anh Lạc thì sức khõe lúc đó không tốt lắm, cần phải đi bộ thật nhiều nên anh dẩn chúng tôi đi săn chồn. Mỗi lần đi săn chồn, chúng tôi mỗi đứa cầm một cây hèo, mấy con chó chạy lanh quanh phía trước, xuất phát từ nhà đi về hướng Bắc đến giáp giới thôn Lạc An, rồi đi về hướng Đông, qua bao nhiêu cánh đồng để trở qua Hòn Hèo. Mỗi khi chó bắt được hơi chồn, chúng nó sủa lên rồi rượt theo con chồn, mỗi lần con chồn chun vô trong bụi rậm, chúng nó nhào theo sủa thất thanh, làm cho con chồn sợ quá chui vào hang, chúng nó chìa mủi vô hang thổi, cho đến khi con chồn chịu hết nổi phải chạy ra rồi cả đám rượt theo, té lăng cù mèo, mồ hôi ướt tẩm lưng áo mệt nhoài.
Quán Chà có bụi cây rậm rạp mà không có cây cao bóng mát, khi trưa nắng mỏi mệt chúng tôi núp trong bụi nghe anh Chín Nghèm kể chuyện bẩy cu xanh rất hấp dẩn. Trên đường đi săn xa xa giũa cánh rừng bát ngát, một hai căn nhà tranh của tá điền tỏa khói cơm chiều, tiếng chó sau nhà gặp bầy chó săn của tụi này chúng sũa nhau dử dội, cô thôn nử đang nấu cơm trong bếp nghe tiếng chó sủa vội ra chào, Anh Lạc hỏi thăm vài câu rồi chúng tôi tiếp tục đi chuyển. Gặp ngày trăng tròn gió mát đi săn ban đêm thật là thích thú, tôi cầm đèn pin đi đầu, tôi quất đèn vào những lùm cây lia lịa, con chồn mà thấy ánh sáng đèn pin bị lòe mắt đứng yên một chổ từ xa mình có thể nhìn thấy đối mắt sáng ngời, lập tức bị bầy chó bao vây, một con chó chạy tới bắt gọn. Có những buổi đi săn suốt cả ngày chẳng có con nào nhưng đêm nay thì biệt lệ, Má Tàu có dịp nấu món chồn đèm nấu thuốc bắc cho bọn này ăn.
Có một đêm mưa to gió lớn, Má Tàu nấu chè khoai cho tôi với anh ăn, rồi anh đốt sáng ngọn đèn măng xong anh với tôi dẩn nhau vào phòng sách, anh đưa cho tôi những quyển sách ảnh hiếm có nói về "Trung Quốc" tôi đọc hết quyển này đến quyển khác rồi ngủ luôn trong phòng sách đêm đó. Ngày tháng trôi qua mau, gần đến ngày nhập học niên khóa mới tôi lên xe ngựa, anh Xùn chở tôi trở về thị trấn tạm biệt Quán Chà.
Chuyẹn Má Tàu qua đời và chuyện anh cưới vợ tôi không hề hay biết. Thời gian đi qua quá mau và cuộc đời thì quá nhiều đổi thay, cho đến sau cuộc Đổi Đời Tháng Tư 1975, sau khi tôi định cư ở thành phố Olympia, Washington State, có một người quen cho tôi biết anh và gia đình đã đến định cư tại Los Angeles nhưng không có địa chỉ. Người này có cho tôi số điện thoại và tôi có nói chuyện với anh qua điện thoại đôi lần, được biết anh và gia đình hiện sống khỏe mạnh ở Orange County nơi đây có nhiều người Hải Nam đồng hương, bạn bè của Anh rất vui mừng vì Anh rất tích cực trong việc chùa chiền và rất hăng say trong việc giúp đở bà con trong cộng đồng. Mặc dù sức khoẽ cạn dần nhưng anh cũng ráng sức cán đán công việc nhà và việc cộng đồng. Anh tự nguyện làm Tào Kê lo việc cúng tế cho chùa Bà Hải Nam ở Thị Trấn Ninh Hòa.công đức của anh thật vô lượng. Anh ra đi nhiều người thương tiết, và là một sự mất mát lớn lao cho cộng đồng của mình tại Hải Ngoại cũng như cộng đồng Hải Nam tại Ninh Hòa và tôi.
Em Xin Chia Buồn Cùng Chị và Các Cháu Trong Gia Đình

Kỷ Niệm Họp Mặt Tại Tư Gia Của Anh Lạc Ngày 31 Tháng 8 Năm 2008